Nữ ca sĩ tâm sự, Đan Trường khuyên chị nên chăm sóc da nhưng điều chị kém nhất là không biết cách làm đẹp.
Cuộc hẹn của tôi và “nữ hoàng nhạc dân ca” diễn ra trong một khung cảnh hết sức đặc biệt, vào lúc 8h tối tại
nhà riêng ca sĩ Cẩm Ly khi chị cùng ê-kíp vừa ghi hình xong đoạn clip cho đêm liveshow Tự tình quê hương 3.
Giọng Cẩm Ly dường như khản đi vì phải tập luyện nhiều, khuôn mặt cũng hốc hác vì bận quá quên cả ăn uống, chỉ có dáng người vẫn mộc mạc và chân chất đúng dòng nhạc của chị. Cuộc trò chuyện đôi lúc bị gián đoạn bởi chốc chốc, người giúp việc lại chạy ra nói: “Cô ơi, bé Thỏ cần cô chỉ giúp câu tiếng Anh này!”. Vậy là chị lại mày mò giúp con sửa câu tiếng Anh dang dở. Dường như chuyện ca hát, chăm con đã khiến
ca sĩ Cẩm Ly chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân nữa...
Điều tôi kém nhất vẫn là không biết chút gì về... làm đẹp
- Showbiz bây giờ tràn ngập thị phi nhưng tìm hoài chẳng thấy scandal nào của Cẩm Ly, chị có “bí kíp” nào để giữ mình sau gần 20 năm trong nghề?
- Tôi thuộc tuýp người trầm lắng, hát là hát, nhưng khi rời sân khấu rồi thì về nhà. Nhiều người hỏi hồi đi hát vũ trường nhiều cám dỗ thế sao không sa chân. Tôi thì chẳng thấy cám dỗ đâu cả bởi vũ trường ngày đó không phức tạp như bar, vũ trường bây giờ. Tôi rụt rè, nhạy cảm nên vào nghề sau cả Minh Tuyết. Tuyết là em nhưng như con trai vậy, đi đâu cũng chở chị, làm gì cũng mạnh mẽ.
Tự nhận mình có ngoại hình...tí nị nhưng Cẩm Ly vẫn ca sĩ được khán giả yêu mến gần 20 năm qua.
- Trầm lắng và nhút nhát như thế lại chọn làm ca sĩ, chị có bao giờ hoang mang với lựa chọn của mình không?
- Tôi từng ba lần suýt bỏ nghề rồi đấy. Lần đầu là năm 1996, do đi hát nhiều quá, tôi bị hư thanh quản, bác sĩ bảo phải bỏ nghề, tôi sốc nặng. Thời gian ở nhà điều trị bệnh, tôi không dám đi đâu, cũng chẳng dám đi nghe hát, sợ máu mê ca hát lại trỗi dậy không kìm được. Có lần Minh Tuyết tập song ca cùng anh Nhật Hào ở nhà, tôi lén ra coi mà khóc nức nở vì nhớ nghề. Cũng may sau một năm điều trị, thanh quản của tôi bình thường trở lại.
Năm 1997, tôi trở lại sân khấu chưa được bao lâu thì Tuyết ra nước ngoài lập nghiệp. Tôi buồn lắm vì chị em đi hát có nhau quen rồi, tính tôi lại nhát, không dám đứng trên sân khấu một mình. Nhưng tôi không thể ngăn cản Tuyết nên nghĩ em đi rồi thì mình bỏ nghề vậy. Bỏ mấy tháng, được người thân động viên nhiều, tôi chập chững đi hát lại, song ca cùng anh Cảnh Hàn rồi có cơ hội thì tập solo một mình cho quen dần.
Được một năm, tôi bị viêm amidan, cắt amidan xong thì hay tin anh Cảnh Hàn giải nghệ. Tôi hẫng thêm lần nữa, nghỉ hát thêm lần nữa. Sau đó, tôi quyết định quay trở lại và được sự hỗ trợ của trung tâm Kim Lợi, phát hành album Người về cuối phố và được đón nhận nồng nhiệt.
- Ba chị em cùng theo nghệ thuật nhưng chỉ có chị nhất định bám trụ Việt Nam trong khi Minh Tuyết và Hà Phương đã ra nước ngoài lập nghiệp. Nếu so với hai em gái, chị muốn nói điều gì?
3 chị em Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết (từ trái qua)
- Hơn kém về vật chất thì không so sánh được vì mỗi người đều có của để dành, làm sao biết mình có nhiều hay ít hơn được (cười lớn). Còn về trải nghiệm, mỗi đứa có trải nghiệm riêng. Tôi bám trụ Việt Nam nhưng cũng lưu diễn khắp các nước, Minh Tuyết sống ở nước ngoài nhưng hay về đây biểu diễn. Hà Phương yên phận làm mẹ của hai cô con gái nên ít hoạt động nghệ thuật hơn. Nhưng gì thì gì, thấy các em không khổ về tinh thần là tôi vui rồi.
Tính tôi hướng nội, đi đâu cũng nhớ cái chuồng, cái ổ của mình, mỗi lần lưu diễn về, đặt chân xuống sân bay là hít một hơi dài vì nhớ mùi không khí quê nhà. Tôi cũng không ăn được đồ Tây nên mỗi lần đi xa là sụt ký. Vì thế, chưa bao giờ tôi có ý định sống ở nước ngoài, cả du lịch dù có sung sướng đến mấy tôi cũng không thích như ở Việt Nam.
- Giờ người ta nói đi “xem hát” chứ không phải “nghe hát”, ca sĩ ngoài giọng hát hay phải có ngoại hình bắt mắt, vũ đạo đẹp... Chị có cách gì để mình hấp dẫn hơn trên sân khấu không, như bí quyết làm đẹp chẳng hạn?
- Đến giờ, điều tôi kém nhất vẫn là không biết chút gì về... làm đẹp, có lẽ tại tôi ít giao tiếp, nghe ngóng. Tôi “ngộ” ra rất nhiều điều mình không hề biết, như chăm sóc tẩm bổ cho bản thân, đặc biệt là những “sản phẩm” trợ giúp cho nghề của mình.
Bạn bè hỏi làm sao để dưỡng da, tôi ấp úng không biết trả lời thế nào. Da mẫn cảm nên tôi không đụng tới mỹ phẩm. Cực chẳng đã lúc lên sân khấu phải trang điểm để khỏi bị cho là không tôn trọng khán giả thôi. Mấy lần Đan Trường bảo tôi đắp mặt nạ đi. Tôi còn chẳng biết mặt nạ gì, loại nào tốt. Tôi thấy mình tệ vì ngay cả con trai còn biết trong khi tôi là đàn bà, phụ nữ lại chẳng biết tí gì.
- Tự nhận mình vừa nhút nhát lại không biết làm đẹp vậy mà chị vẫn trụ vững gần 20 năm trong nghề, lại còn được xem là “nữ hoàng dân ca” nữa. Chị nghĩ mình thành công là do đâu?
- Đã gọi là ca sĩ thì ca phải là chính. Đồng ý là có ngoại hình mà cộng hưởng với giọng hát thì còn gì bằng. Tôi thì ngoại hình chỉ có... tí nị, nhưng khán giả vẫn chấp nhận vì tôi hát mộc mạc, đơn giản, ít kỹ thuật nhưng thể hiện được phần hồn của bài hát.
Nhiều người cứ thắc mắc, có phải tôi ở miền đồng quê, sông nước nên hát nhạc dân ca có hồn vậy không. Nhưng thực tế tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, được cái tôi đi diễn nhiều nơi nên ngõ ngách nào cũng biết, đã thế tôi lại có khiếu cảm thụ tiếng sáo, tiếng đàn của vùng quê Nam bộ nên chỉ cần nghe điệu nhạc du dương thôi là đã thôi thúc tôi cất giọng ca cùng họ rồi.
Đôi lúc tự nhiên thấy ghét bản thân mình
- Trở lại những ngày đầu tiên, chị có nhớ điều gì đã thôi thúc một cô gái nhút nhát như mình “liều lĩnh” dấn thân vào showbiz?
- Cẩm Ly hiền lành chân chất, yêu hát, mê hát bằng tất cả tấm lòng. Ba mẹ tôi làm thợ may, nhưng ba giỏi đàn ca xướng hát, mẹ cũng mê hát nhưng không hay như ba thôi. Rồi cái máu ca hát dường như từ ba mẹ ngấm vào các con. Nhà có sáu người con, đứa nào cũng mê hát hò. Nhớ có lần, ba chị em tôi đăng ký thi văn nghệ cùng lúc, ba mẹ phải chạy show, chở đứa này đi buổi sáng, chở đứa kia đi buổi chiều, con đi thi mà ba mẹ khan tiếng vì lo đôn đốc, dặn dò đủ thứ.
Tôi chính thức bước vào nghề là ngày 2/9/1993. Trước đó mấy tháng tôi cùng em gái Minh Tuyết đoạt giải Nhất cuộc thi Tuyển chọn giọng hát hay của Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).
- Thời điểm đó, một show hát kiếm được nhiều tiền không chị?
- Cát-sê không cao đâu vì tôi chưa định hướng rõ ràng, nên cứ được hát là thích trước cái đã. Được cái từ sau đêm diễn đầu tiên ấy, tôi và Tuyết bắt đầu nhận show nhiều, tối 7-9h hát ở tụ điểm, từ 10h trở đi đến vũ trường, một đêm tới năm chỗ. Thù lao ở các tụ điểm rất thấp, chỉ đủ xài linh tinh. Tiền để dành là tiền hát ở các vũ trường, một chỗ không nhiều nhưng năm chỗ gộp lại cũng kha khá.
- Thành công ở lĩnh vực nhạc trẻ, vì sao ca si Cam Ly lại chuyển sang hát dân ca?
- Không phải tôi bỏ nhạc trẻ mà là quyết định thử sức thêm nhạc dân ca và đến giờ tôi vẫn hát nhạc trẻ. Tôi cũng không tin rằng mình được khán giả đón nhận nhanh như thế. Danh hiệu “nữ hoàng dân ca” mới nghe tôi hơi sợ vì nhiều tiền bối theo dòng nhạc này nhưng khán giả lại dành sự ưu ái đó cho mình. Nhưng phải thừa nhận tôi rất vui vì khán giả đã chấp nhận tôi.
- Phải nói tên tuổi Cẩm Ly trong nghề đến giờ không ai còn xa lạ, thế nhưng chuyện gia đình của chị thì lại kín bưng, thậm chí đến giờ chẳng mấy ai biết chị lấy chồng, sinh con khi nào?
- Nhiều phóng viên cứ hỏi sao tôi không chia sẻ tin gì hot, riêng tư như chuyện giữa vợ chồng tôi. Nhưng tôi không thích kể xấu chồng, cũng không thích tâng anh lên trời cho người ta ngưỡng mộ. Nếu có gì không hay, tôi sợ không chịu được cú sốc đó.
- Tại sao chị lại nghĩ cứ chia sẻ chuyện riêng tư có nghĩa là nói xấu chồng? Chị có thể khen chồng được kia mà?
- Đính chính lại nhé, tôi không muốn nói chuyện riêng tư vì không thích, không quen ca ngợi hay nói xấu chồng. Tự mình biết, tự mình hiểu là được rồi.
- Không chỉ nổi tiếng, chị còn làm nhiều người ngạc nhiên trước sự giàu có của mình khi sở hữu căn nhà triệu đô ở quận 7, TP HCM?
- Có gì mà ngạc nhiên vì vợ chồng tôi mua nhà trả góp chứ có phải sẵn một cục tiền đâu. Nghe tổng giá trị thì lớn chứ tính ra trả góp hàng tháng thì cả hai cũng xoay xở được. Vả lại chủ dự án mời tôi vừa là cư dân, vừa là quảng cáo nữa cơ mà.
Tổ ấm của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly
- Người ta bảo “một cái nhà rộng thì mọi người xa nhau hơn”, còn chị thấy thế nào khi sống trong căn nhà rộng 300m2?
- Tôi chưa ở nên chưa biết, vì nhà chưa xong. Nhà rộng sẽ khiến vợ chồng xa nhau hơn với điều kiện mỗi người một phòng. Chuyện xa gần không tỷ lệ với mét vuông căn nhà được. Một cái nhà hẹp, vợ chồng đứng sát rạt đấy mà không yêu nhau thì cũng trở nên xa vời vợi. Vì vậy, một cái nhà hẹp không chắc gì mọi người đã gần nhau.
- Sao chị có thể làm cho vợ chồng xích lại gần nhau trong khi không hề chăm sóc bản thân? Vì cho dù yêu đến mức nào nhưng nhìn mãi một người vợ xuề xòa, đàn ông cũng có suy nghĩ khác chứ?
- Đàn ông đã có tính mê đẹp hay trái tim họ đã thay đổi thì có lấy dây trói lại cũng vô dụng. Biết là mình làm đẹp chồng sẽ yêu hơn nhưng mỗi người một tính, tính tôi chẳng thay đổi được.
Tôi thấy mình hơi... ngược đãi bản thân vì có lúc bị thiếu ngủ, nhức đầu, mệt mỏi, muốn đi massage, chỉ là massage cho bớt nhức mỏi thôi chứ không phải làm đẹp đâu mà do bệnh... làm biếng, thích ở nhà nên thôi, không buồn đi nữa. Rồi như mắt tôi chẳng hạn, mọi người bảo thôi bắn một phát hết... cận cho đẹp chứ mỗi lần đọc phải lôi kiếng ra đeo xấu lắm. Nhưng rồi tôi cũng sợ, không dám đi. Cứ ngày này qua tháng khác như thế, thành ra tôi không biết gì hết.
- Chị nghĩ sống như thế nào thì không “ngược đãi bản thân”?
- Công việc dồn dập, áp lực càng tăng, đôi lúc bị suy sụp tôi phải vào viện truyền nước biển, nhưng khi qua cơn thì đâu lại vào đấy. Lý ra phải o bế tẩm bổ món ngon để lấy lại sức, tôi lại có gì ăn nấy, miễn sao có cái no bụng mà thôi. Tại tôi không chịu buộc bản thân đòi hỏi cao và một phần xuất phát từ bệnh “lười” ra khỏi “ổ” và còn nhiều điều khác nữa...
Nhiều người nói: “Mình làm thì phải hưởng chứ em. Càng làm nhiều càng phải biết chăm sóc bản thân mới có đủ sức làm tiếp chứ, cứ như thế hoài sẽ bị cạn sức đấy”. Biết người ta nói đúng nhưng... mà thời gian có chờ đợi ai bao giờ. Bởi vậy đôi lúc tự nhiên thấy ghét bản thân mình sao đó. Chắc phải suy nghĩ lại mà thay đổi thôi (cười).